rap
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

BaD dAy !!!

Go down

BaD dAy !!! Empty BaD dAy !!!

Bài gửi  buon_ngu2802 Mon Nov 19, 2007 2:15 pm

Những ngày nặng nề nhất đối với tôi ………
Tôi những tưởng rằng mình là một cô bé hạnh phúc
Rất hạnh phúc
Thế nhưng , thực tế thì ………
Không như tôi vẫn nghĩ
Tôi không hoàn toàn trọn vẹn
Tôi không hạnh phúc
Hay nói cách chính xác hơn
Gia đình tôi , mái ấm tôi
Thực sự không còn ấm nữa
Nó lạnh dần đi
Từng ngày …..
Từng ngày ….
Mà tôi thì không cách nào làm ấm nó lên dc
Những hi vọng mong manh , nhỏ nhoi , loe loét
Đang chết dần theo thời jan
Theo những ngày cãi vã
Những ngày nặng nề , rất nặng nề ……….
Cái ngày bố mẹ bắt đầu cãi nhau , tôi không thể làm jì được .Với sức lực của một đứa con gái đang bệnh hoạn , sốt li bì , đầu óc đau như búa bổ tôi hoàn toàn bất lực .Nhìn bố mẹ tranh nhau , tôi không biết làm jì hơn cả , tôi chỉ biết nhìn họ , chỉ biết nghe và chỉ biết khóc .Ngày tôi buồn……Tôi bỗng hụt hẫng , tôi thất vọng vì tất cả những jì tôi đã hy vọng , tôi tin tưởng , tôi tự hào .Qua màn nước mắt tôi chĩ thấy nhạt nhòa hình ảnh bố và mẹ , đang dần xa cách nhau , nhạt nhòa nhạt nhòa ……………………..tôi vỡ òa , àh thì ra mình chả sung sướng đâu , mình cũng thật bất hạnh , mình cũng không vui vẻ như ai nghĩ đâu , mình ngược với tất cả nhữgn jì trước đó , mình xa mình rồi …….Cái ja đình bé nhỏ ấm áp của tôi tan vỡ , rụng rời , tôi đau đớn , đau lắm mọi người ơi !!!!! Cảm jác lẻ loi , không jan wanh tôi chả có jì ngoài tiếng của bố và mẹ đôi co nhau …….Tôi chỉ muốn bỏ đi ra chỗ khác để không phải nhìn thấy cái cảnh ấy nhưng , khi tôi vừa nhổm dậy thôi , mẹ tôi bắt tôi phải ngồi xuống , nghe cho hết , mọi chuyện , …………mọi chuyện …………tôi đã cố tránh rồi mà , sao mẹ và cả bố ác thế …………….Con không muốn nghe jì hết ………cho con đi đi ………….không ai hỉu tôi ………………..tôi phải chịu đựng những lời chì chiết nặng nhẹ của những người mà tôi gọi là bố là mẹ …….Tôi cố làm lơ , tôi thấy mình thật nhỏ bé , và yếu đuối , và càng hỉu hơn tình cảnh của những bạn có hoàn cảnh ja đình như tôi ………..Tôi hỉu rồi ……….hãy tha cho tôi …….đừng bắt tôi phải chịu đựng nữa mà …………van xin mọi người đấy .
Một ngừơi bạn thân đã an ủi tôi ngay trong lúc ấy , vì bạn cũng đã từng như thế , đến bây jờ tôi mới cảm dc hết cái nỗi đau đớn đó.Nó vô hình nhưng nó ác lắm .Nó bóp nghẹt trái tim người khác , nó làm người ta bi wan về hai chữ “ hạnh phúc “, tôi ghét nó ……..Càng ghét nó tôi lại càng thấy mình vô dụng , bất lực .Gia đình của mình , mình không bảo vệ , không vun đắp dc jì hết !!!mình ngốc wá !!!!!Rồi tôi lại thấy mình lọt thỏm trong cái mà người ta gọi là “ mái ấm” , tôi ngột ngạt , tôi chết mòn chết mỏi trong cái “ mái ấm” đó.
Mẹ hỏi tôi : Bây jờ con muốn ja đình này tan vỡ không , nếu muốn , đêm nay mẹ sẽ phá nát nó “!!!!!!Ôi mẹ ơi , sao mẹ lại hỏi con những câu hỏi ấy , thà mẹ đánh con còn hơn là phải trả lời câu hỏi đó của mẹ , mẹ tôi bỏ đi , còn lại hai chị em , nhìn nhau , không nói jì , chúng tôi khóc ròng lên , nước mắt không còn là cuả một đứa trẻ nữa mà là của một người con đang nhận thức dc rằng mình đang sắp mất cái ja đình nhỏ bé này , mất hết tất cả những jì vun đắp ………” Chị này – nhỏ em tôi khẻ nất lên – nếu mẹ li dỵ - hai đứa mình ở đâu ?” tôi nhìn nó , rồi thương cho nó , cái tuổi đáng ra nó phải dc hạnh phúc chứ , không phải để nghĩ những chuyện này .Và nó tự trả lời :” hai tư sáu – bố này , ba năm bảy – mẹ này , còn chủ nhật , chủ nhật ….- nó ngập ngừng- mình ra đường sống “ Và nó bỏ tôi đi , lau vội dòng nước mắt , tôi không bít an ủi sao nữa , bởi chính tôi cũng tan nát hết rồi …….
Đêm đó , bố tôi bỏ đi .Mẹ tôi chở tôi ra ngoài .Cái ánh đèn đường thường ngày tôi vẫn yêu thích nhưng hôm nay sao ghét thế ? nó soi vào mắt tôi , thấy rõ những jọt nước mắt đang chực trào nhòe nhoẹt , mơ hồ , như trang jấy ướt nước ………….Và mẹ hỏi tôi : Con àh , mẹ không thể chịu nỗi nữa rồi , mẹ chán bố con , mẹ muốn li dị lâu rồi .Con thấy sao?” tôi sững sờ , mẹ tôi thì ra đã từ lâu nghĩ đến chuyện ấy .Tôi biết cách nào hơn , tôi chỉ dùng hết mọi lời lẽ để khuyên mẹ suy nghĩ lại .Không có bố , điều mà tôi có bao jờ nghĩ tối đâu , sao thế ? sao lại là tôi cơ chứ ? tôi làm ji sai rồi àh?
Mẹ lấy bố từ khi còn rất trẻ , thực sự tôi biết hai người đến với nhau không phải vì tình yêu jì cả ,mà vì sự mai mối , hai người có đi chơi với nhau vài lần .Gia đình bên nội tôi là một điện ngục trần jan .Tôi biết hết .Mẹ tôi lúc mang thai tôi vẫn phải làm việc nội trợ như những người bình thường .Đến khi 8 tháng hơn mẹ vẫn phải chịu đựng .Sáng sớm 6 jờ , bà nội tôi đập cữa phòng bắt mẹ tôi dậy .Mẹ phải đi chợ cho cả nhà , nấu cơm jăt jũ cho những người mà tôi gọi là “ cô” ,họ ko thông cảm với mẹ tôi mà chỉ biết chì chiết mẹ mà thôi .Tôi sinh ra , cả nhà nội lại bảo mẹ phải chăm tôi sao cho tốt vì nó là con gái lớn , mỗi lần tôi bệnh là mỗi lần mẹ bị nhà chồng mắng này nọ .Tôi lớn lên trong tình thương của mẹ , nhưng cộng cả sự chịu đựng vào đó nữa .Bây jờ mẹ mới kể cả tôi nghe …..Mẹ bảo với tôi ngày đó mẹ “ngu” lắm , mẹ trẻ , mẹ khờ dại , mẹ mới lấy bố tôi .Mẹ còn dặn tôi mai này lớn lên ko dc đường đột như mẹ , phải cân nhắc hơn .Nhữgn chuyện này mẹ kể tôi nghe khi tôi vừa vào cấp II.Lúc ấy tôi còn wá bé để hỉu hết , nhưng hôm nay tôi hỉu rồi , tôi ghét nhà nội tôi , tôi ghét họ lắm , chính họ là nguyên nhân của các cuộc tranh cãi , chính họ bày vẽ làm ja đình tôi tan nát .tôi ghét họ !!!! Và tôi thù họ !!!!!Nhưng đó là bà , là ông tôi , tôi nói thế nhưng không thể nào bất hiếu đến thế dc .Tôi chỉ muốn hỏi họ : tại sao lại phá vỡ những jì của tôi cơ chứ ? Tôi càng thương mẹ hơn , mẹ đã chịu đựng hơn 13 năm để tôi có dc “hanh phúc”, mẹ hi sinh tất cả . mẹ chịu những cơn thịnh nổ của nhà chồng chỉ vì tôi – mẹ cao cả -…….Tôi hỉu mẹ cũng đã hết sức đắn đo khi nói ra nhữgn lời ấy , tôi bít mẹ phân vân lắm , mẹ hỏi ý tôi , vì mẹ sợ tôi buồn .Buồn sao không hở mẹ? con wen ja đình mình có bố có mẹ rồi ? jờ bảo ly dị , con sống với ai ,con không thể thiếu cả hai , con biết trả lời sao đây ? con không bít , con muốn nổ tung mẹ àh ? Mẹ muốn sao thì muốn – đó là câu trả lời của tôi – uh , muốn sao thì muốn , con không can thiệp nữa , con im lặng , vì mẹ đã chịu đựng nhìu lắm rồi , đây là lúc mẹ nên sống cho chính mình , không cần wan tâm con đâu , vì con ủng hộ mẹ mà !!!!
Còn bố tôi , không phải là người cha xấu nhưng ông đã bị nhà nội tôi ảnh hưởng bày vẽ , đơm đặt nhìu đìu .Bản chất bố không phải thế` nhưng chính những người ấy làm bố tôi ra nông nỗi thế này .Biện hộ chăng nhưng tôi tin thế , bố tôi là người con ngoan và trở thành ngừoi chồng không tốt – tôi sẽ nhớ mãi cái tính này của bố , và khi lớn lên , tôi sẽ không bao jờ không bao jờ yêu ngừoi con trai nào không vững lập trường như bố tôi hôm nay .Tôi sẽ không sống như bố tôi đâu , không bao jờ , tôi là chính tôi , sẽ không ai có thể vẽ dc bất cứ thứ jì lên cuộc đời tôi , kể cả đó là mẹ hay những người tôi yêu wý nhất .!.!.!.!.!.!.!
Ngày hôm nay , ja đình tôi vẫn còn trong chiến tranh lạnh , và có thể nó sẽ còn kéo dài sang nhìu hôm nữa .Tôi cũng chẳng thể làm jì hơn dc nữa .Khóc cũng khóc rồi , buồn cũng rồi , nói cũng nói cả rồi còn jì .Tôi sẽ học cách im lặng ,và mỉm cừoi , chỉ có thế tôi mới có thể vui vẻ mà wa hết năm nay .Sáng nay , Huyền với cả Pooh thấy sao ? tôi đóng kịch hay ko ? tôi đeo mặt nạ mà không ai hay cả ? còn hỏi tôi có sao ko ? tôi lắc đầu nhẹ , để jấu mình mấy pà ạh , tôi vẫn còn buồn lắm , nhưng sẽ không ai biết dc điều đó đâu vì tôi vẫn hay gậm nhắm nỗi buồn một mình mà …….Tôi sợ kể ra , tôi lại khóc , lại thế này thế kia .tôi không muốn mọi người phải lo cho tôi , và wan trọng hơn , tôi không muốn mọi người biết tôi đang chuẩn bị cho một cuộc chia tay không mong muốn .!.! tôi sợ lắm …………..
Những ngày sắp tới sẽ còn nặng nề hơn nữa , tôi cũng không biết phải típ tục sống bằng cách nào nữa , vui vẻ hay ủ rũ , chuyện người lớn tôi wan tâm làm jì ? nhưng còn gia đình , thì sao đây………?
Nước mắt tôi vẫn cứ rơi , ngay cả khi viết bài entry này tôi vẫn còn nguyên vẹn cái kí ức “ kinh hoàng “ đó , nước mắt vẫn còn nóng trên má , lăn dài lăn dài , nhầy nhụa lạnh lẻo dần như ja đình tôi , ngày càng lạnh lẻo , xa vời ………………..
Uh thì hạnh phúc sắp xa tôi
Thôi mà………….
Không có jì đâu …
Không có jì đâu …
Tôi vẫn tự nhủ thế
Dù hôm nay….
Tôi biết
Gia đình tôi ….
Đang có jì đó
Rạn vỡ ….
Thoi thóp ….
Chờ đợi …
Một hy vọng
Một sự níu kéo
Và tự biết rằng
Đó là điều xa xôi
Xa xôi
Xa
Xôi
X
A
X
Ô
I
Sau ngày kinh hoàng 25/12/2006
9:24PM 26/12/2006 – pé ngốc – MoNkReRuMp-stupid-cry-and-any more-
Link: http://360.yahoo.com/profile-YCD0YOU4f7QfPVV1ZOIHyYu9kplJltXHV2nbY3A-?cq=1
buon_ngu2802
buon_ngu2802
((¯`·(¯`·_moderater_·´¯)·´¯))
((¯`·(¯`·_moderater_·´¯)·´¯))

Tổng số bài gửi : 63
Age : 32
Registration date : 17/11/2007

http://buonngu2802.highforum.net/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết